hình ảnh Trump, Obamacare & Bắc Hàn bắn phi đạn liên lục địa …

 

TĐMN: ndb xin tái đăng nguyên văn bài truyền thanh sau đây của ông Nguyễn Anh Tuấn; sau khi kiễm chứng tất cả những nhận định của ông ̣được phát thanh qua Đài Phát Thanh Vietnam Dallas hoàn toàn chính xác so với những tin tức bằng tiếng Anh cuả giới truyền thông truyền thống Hoa Kỳ.

Cũng cần nhắc lại, khi chúng ta có một Tổng Thống Trump đương  nhiệm đã nhiều lần tuyên bố”Giới truyền thông HK là kẻ thù cuả nhân dân” – thì chúng ta cũng phải cẩn thận kiễm chứng những nguồn tin cho chắc chắn là những tin tức được đưa ra cho chúng ta nghe, nhìn và đọc không phải là tin giã mạo/fake news.

Trong tình huống đó, TĐMN hân hạnh được tái đăng bài ph́at thanh cuả ông Nguyễn Anh Tuấn để đọc giả VN thấu hiểu hơn về những đề tài nóng bỏng hiện nay có liên quan trực tiếp đến đời sống của chúng ta trên mãnh đất quê hương thứ hai này.(ndb 7-13-2017)

*** 

Trump, Obamacare & Bắc Hàn bắn phi đạn liên lục địa

Đây là chương trình Thời Sự Truyền Thanh của đài phát thanh Vietnam Dallas trên làn sóng 106.5-FM tại Dallas, cùng lúc được truyền thanh trên làn sóng 98.7-FM tại Houston. Chương trình được này thực hiện hàng tuần nhằm tìm hiểu và phân tích sâu rộng hơn về một số những diễn biến thời sự đáng chú ý vừa mới xảy ra.

hoa daoNhư thường lệ, chúng tôi có sự đóng góp trên đường giây của ông Nguyễn Anh Tuấn, tức nhà báo Mai Loan, một cây bút bình luận và phân tích thời sự lâu năm trên các diễn đàn truyền thông tiếng Việt, hiện đang định cư tại thành phố Houston. Liên Bích xin kính chào nhà báo Mai Loan và xin mời anh lên tiếng.
Xin kính chào chị Liên Bích và quý thính giả của Đài. Chúng tôi là Nguyễn Anh Tuấn, một lần nữa, rất hân hạnh được trở lại làn sóng này để thưa chuyện cùng quý vị.
1.(Hỏi:) Thưa anh, hôm nay không biết nhà báo Mai Loan sẽ lựa chọn đề tài nào để đem ra bàn luận trong chương trình Thời Sự Truyền Thanh?
(Đáp): Thưa chị LB, trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về 2 đề tài tuy có thể hơi khô khan, nhưng ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của mọi người, ở cả hai mặt quốc nội và hải ngoại.
Về mặt quốc nội, đó là chuyện có lẽ rất nhiều người cũng nên quan tâm dù rằng không ai biết là nó sẽ đi về đâu: đó là chuyện liệu phe Cộng Hoà có thành công hay không trong cái nỗ lực gọi là đẩy lui và thay thế đạo luật bảo hiểm y tế thường được gọi là Obamacare như họ đã từng hô hào trong 7 năm qua.
Về mặt đối ngoại, đó là hồ sơ Bắc Hàn với tham vọng phát triển vũ khí nguyên tử càng ngày càng lợi hại và nguy hiểm nhiều hơn, mà dường như Hoa Kỳ và các nước khác không có phương cách nào để ngăn chặn hay đối phó một cách hữu hiệu. Trong ngày thứ Ba vừa qua là ngày Lễ Độc Lập tại Hoa Kỳ, trong khi người dân tại rất nhiều các thành phố lớn nhỏ ở Mỹ đều vui mừng đón chào những màn đốt pháo bông tưng bừng khắp nơi theo truyền thống đã có từ lâu tại nước Mỹ này, thì các lãnh tụ ở Bắc Hàn có lẽ cũng đã ăn mừng với màn đốt pháo bông long trời lở đất hơn nữa sau khi họ đã thành công cho bắn một phi đạn đạn đạo tầm xa, coi như càng tiến gần hơn nữa đến mục tiêu là chế tạo thành công được 1 phi đạn liên lục địa để có thể bắn tới thềm lục địa của Hoa Kỳ.
Nếu có thể nói một cách tóm lược tổng quát, đây là 2 sự kiện ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân Mỹ trong những ngày tháng tới, và viễn ảnh hiện nay đều không sáng sủa gì trên cả hai hồ sơ này khi chúng ta đi vào chi tiết của từng vấn đề.
Đó là 2 đề tài nghiêm túc rất đáng cho chúng ta chú ý. Ngoài ra, trong bối cảnh chính trường ngày nay, có lẽ bất cứ chương trình thời sự nào hiện nay cũng đều không đầy đủ và hấp dẫn nếu như không nói đến một nhân vật gây ồn ào và sôi nổi nhất từ trước tới nay: người đó không ai khác hơn chính là vị đương kim tổng thống Donald Trump của chúng ta.
2. (Hỏi): Trước khi chúng ta đi sâu vào chi tiết của hai hồ sơ trọng đại và nghiêm túc như anh nói về vấn đề bảo hiểm y tế Obamacare và chuyện chạy đua vũ khí nguyên tử của Bắc Hàn, xin anh có thể cho biết thêm về Tổng Thống Donald Trump của chúng ta lại có thêm những vụ gì gây sôi nổi ồn ào đáng chú ý trong những ngày vừa qua?
(Đáp): Đúng vậy. Thật ra thì như mọi người đều đã rõ, nhân vật Donald Trump từ hơn 2 năm qua đã trở thành nhân vật gây ồn ào sôi nổi nhất trên chính trường. Nhưng đợi đến khi ông Trump chính thức lên cầm quyền từ ngày 20 tháng Giêng vừa qua thì không phải chỉ là chuyện ồn ào sôi nổi bình thường nữa mà có thể nói là những chuyện chấn động khiến mọi người gần như đều phải chưng hửng vì từ trước tới nay chưa bao giờ có một vị tổng thống của đệ nhất siêu cường đã có những hành động và lời nói bạt mạng, ngông cuồng và bất nhất như Donald Trump. Và điều đáng chú ý hơn nữa là dường như không ai biết trước được là cái hiện tượng bất thường này chừng nào mới có cơ hội chấm dứt để chuyển sang một tình trạng khả quan hơn để cho người dân và chính trường nước Mỹ có thể sinh hoạt lại bình thường như trước đây.
Vụ lình xình của ông Trump mới nhất là chuyện ông lại tung các mẩu tin nhắn trên mạng Twitter để tấn công một cách thô bạo và thiếu văn hoá đối với một một cặp xướng ngôn viên truyền hình vì ông không hài lòng về cách điểm tin của họ đưa ra những hình ảnh và thông tin bất lợi cho ông Trump.
Đó là khi TT Trump đã tung ra các mẩu tweets vào cuối tuần qua để chê bai hai xướng ngôn viên của đài truyền hình MSNBC là Joe Scarborough và Mika Brzezinski bằng những ngôn từ tục tằn, thô lỗ, không xứng đáng với tư cách của một vị tổng thống Hoa Kỳ. Không những gọi các nhà báo này bằng những ngôn từ xách mé như là “điên rồ” hoặc là “khùng điên”, TT Trump còn tấn công cô phóng viên Mika này bằng những ngôn từ thô tục hơn nữa khi cáo buộc rằng khi cô ta xuất hiện tại câu lạc bộ Mar-a-Lago của ông ở Florida, thì trên mặt mũi của cô ta chảy máu đầm đìa vì đang làm “face lift”, tức là căng lột da mặt. Vì thế nên ông Trump đã chê bai và không thèm chấp nhận lời yêu cầu của họ.
3. (Hỏi): Trước khi anh đi sâu vào chi tiết hơn nữa, trong cương vị của giới truyền thông có nhiệm vụ tường thuật một cách trung thực, câu hỏi đầu tiên là chuyện đó có thật hay không, tức là liệu cô phóng viên Mika Brzezinski này có bị chảy máu dầm dề trên khuôn mặt như lời tố cáo của TT Trump hay không?
(Đáp): Đương nhiên là làm gì có chuyện đó như lời chụp mũ hàm hồ như vậy. Tuy nhiên, chúng ta cũng đã biết rõ là ông Trump không hề quan tâm đến chuyện nói sai sự thật. Biết bao nhiêu lần ông đã không ngần ngại nói trắng thay đen, rồi sau đó lật lọng trở lại với đủ cách nguỵ biện, và còn bào chữa rằng đó là những mánh lới để điều đình (dealing) một cách khôn ngoan trên thương trường để đạt được mục đích mong muốn, (mà đáng lý ra phải gọi là ma đầu có lẽ đúng hơn).
Vào cuối năm ngoái, đúng là cặp phóng viên của đài truyền hình MSNBC này có đến câu lạc bộ Mar-a-Lago và tiếp xúc với nhiều người có mặt tại đó, kể cả ông Trump. Họ đã trò chuyện, cụng ly với nhau. Vào lúc đó, ông Trump cũng còn rất vui vẻ giao hảo với phóng viên Joe Scarborough nhưng càng về sau thì mối giao hảo này bỗng chuyển sang thành đối nghịch và thù hận.
Đài MSNBC, cũng giống như đài CNN và nhiều cơ quan truyền thông khác thuộc giòng chính như các tờ báo NYT, Washington Post, đã bị TT Trump xem như là kẻ thù đối nghịch vì họ đã có những bài tường thuật trình bày sự thật hoàn toàn bất lợi và trái ngược với những lời lẽ của chính quyền Trump.
Tuy nhiên, gần đây, một vài phụ tá thân cận của TT Trump như cậu con rể Jared Kushner, đã bắn tiếng là họ sẽ nhờ tờ báo lá cải chuyên đăng các tin giật gân là tờ National Enquirer cho tung ra chuyện tình ái lem nhem của cặp phóng viên này. Và nếu muốn chuyện này không được tiết lộ ra cho công chúng biết, thì hai phóng viên này phải đích thân nói lời tạ lỗi với ông Trump thì ông ta sẽ nói với chủ báo National Enquirer là sẽ bỏ qua để không đăng chuyện này.
Tưởng cũng nên biết thêm là vào lúc đó, hai phóng viên của chương trình TV này đang mới cặp bồ với nhau, và sau đó đã cùng đính hôn. Vì thế nên họ nói rằng họ không có gì phải lo sợ và dấu diếm, nên càng không có lý do gì để lên tiếng xin lỗi ông Trump.
 4. (Hỏi): Nếu như quả tình có sự kiện những phụ tá của ông Trump đã bắn tiếng là ông Trump sẵn sàng dùng lợi thế quen biết với chủ nhân tờ báo lá cải National Enquirer để tung tin xấu về đời tư của cặp phóng viên này thì điều đó cũng chẳng lấy gì làm hay ho đối với cương vị một tổng thống? Anh có thêm những nhận định nào về vụ này?
(Đáp): Đúng vậy. Cặp phóng viên cùng làm trong chương trình của đài truyền hình MSNBC nói rằng chuyện họ có cặp bồ với nhau trong chốn riêng tư thì cũng không phải là chuyện gì gian dối hay xấu xa, nên không có gì phải lo sợ chuyện ông Trump hay tờ báo lá cải National Enquirer tung tin giật gân để làm áp lực họ không nên tiếp tục có những bài tường thuật có nội dung bất lợi cho ông Trump.
Vì thế nên hầu như mọi người trong giới truyền thông đều cùng đoàn kết để ủng hộ hai phóng viên này, đồng thời cũng lên án hành động và lời nói của ông Trump, và cho rằng đó không phải là cung cách của một vị tổng thống, vì không những nó mang tính cách nhỏ mọn, thù vặt nhỏ nhen mà còn là những ngôn từ và hành động không xứng đáng trong cương vị và chức vụ của một vị tổng thống Mỹ. Đó cũng là lời chê bai của nghị sĩ Lindsey Graham thuộc phe Cộng Hoà tại tiểu bang South Carolina để nói rằng những lời nói của ông Trump coi như đã hạ phẩm giá của chức vụ tổng thống Mỹ rất nặng nề.
Tuy nhiên, ông Trump và bộ tham mưu của ông dường như không hề nao núng, và còn phản công mạnh bạo hơn nữa. Nữ phát ngôn viên của Toà Bạch Ốc là cô Sarah Huckabee còn nói rằng ông Trump làm như vậy là vì ông ta không thể nào bỏ qua những lời tấn công của giới truyền thông, chẳng hạn như trong chương trình Morning Joe của ông nhà báo Scarborough này khi đưa ra những tin tức không đúng sự thật. Cô phát ngôn viên của Bạch Cung nói rằng đó là cách của ông Trump “lấy độc trị độc” (fighting fire with fire). Còn văn phòng của Đệ Nhất Phu Nhân cũng đưa ra một thông cáo để bênh vực cho những lời nói của ông Trump, khi viết rằng một khi ông Trump bị đánh một thì ông ta sẽ không ngồi yên, mà sẽ trả đũa bằng cách đánh lại đến 10 để cho đối phương phải sợ.
5. (Hỏi): Có lẽ những lời nói đốp chát của TT Trump theo kiểu “ăn miếng trả miếng” không khoan nhượng như vậy có thể làm ông ta và những người ủng hộ ông hài lòng và hả hê, nhưng nó cũng khiến cho nhiều người cho rằng làm như vậy thì cũng chẳng lấy gì làm hay ho và nổi bật cho một vị tổng thống?
(Đáp): Đúng vậy. Đó là chưa kể nhiều người còn cho rằng những lời nói trả treo như vậy của một vị tổng thống không ngần ngại chỉ trích và tấn công giới truyền thông một cách thô bạo như vậy chẳng khác nào những hành động và lời nói của dân “hàng tôm hàng cá”, quyết ăn thua đủ từng lời nói cho hả dạ, thay vì dồn thời giờ để lo giải quyết những vấn đề nghiêm trọng và đại sự hơn cho quyền lợi của quốc gia.
Những lời bênh vực của cô phát ngôn viên Toà Bạch Ốc cũng như trong thông cáo của Đệ Nhất Phu Nhân cũng khiến nhiều người dân Mỹ cũng phải ngán ngẩm về tình trạng xuống dốc về trình độ và cung cách hành xử có thể gọi là thiếu văn hoá của nhiều người và các chính trị gia như trường hợp của ông Trump.
Vụ này cũng khiến chúng tôi nhớ lại một trường hợp cũng gần như tương tự nhưng ở cấp độ nhỏ hơn. Cách đây vài năm, tại thành phố Houston đã có một nghị viên người Việt cũng rất nổi tiếng và gây ra nhiều tranh cãi dữ dội trong cộng đồng. Trong một lần thảo luận trên làn sóng phát thanh công cộng của đài 900 AM vào giờ cao điểm giữa trưa, ông nghị viên này đã dùng những lời hằn học để trả đũa những ai không ưa thích hoặc chống đối ông ta. Ông đã phát biểu nguyên văn như sau khi nói với một vị phụ nữ trước đây đã từng là Chủ tịch Cộng Đồng người Việt tại Houston rằng “Chị chơi tôi như thế nào thì tôi sẽ chơi chị lại y chang như vậy.” (Ở đây cũng xin mở dấu ngoặc để nhiều người hiểu rõ chữ “chơi” trong câu nói này là ám chỉ việc đánh phá hay tấn công tơi bời đối thủ.)
Phản ứng của người Việt chúng ta tại Houston vào lúc đó đều hỡi ôi trước hành động và lời nói thô bạo và thiếu nhã nhặn, nếu không muốn nói là thiếu văn hoá như vậy, từ cửa miệng của một vị nghị viên người Việt giành cho một phụ nữ lớn tuổi hơn mình. Lần này, thì có lẽ đa số người dân Mỹ cũng phải hỡi ôi và chưng hửng trước những lời lẽ thô bạo và lỗ mãng như vậy từ cửa miệng của một vị nguyên thủ quốc gia như trường hợp của ông Trump.
6. (Hỏi): Bây giờ chúng ta tạm gác lại “chuyện dài” của TT Trump có lẽ vẫn sẽ còn nhiều điều gây tranh cãi dài dài trong thời gian tới, để bàn sang một đề tài khác nghiêm túc và đáng chú ý hơn. Đó là dự luật về bảo hiểm y tế của phe Cộng Hoà ở Thượng Viện. Câu hỏi đặt ra là liệu họ có cơ may thành công để thông qua điều này hay không?
(Đáp): Trong chương trình vào tuần trước, chúng tôi có nhắc đến sự kiện thời sự được nhiều người chú ý và bàn luận nhiều nhất là chuyện nghị sĩ Mitch McConnell, thủ lãnh của phe Đa số tại Thượng Viện sẽ trình bày đề nghị cho dự thảo luật của ông về chính sách bảo hiểm y tế trong chiều hướng đẩy lui hoặc thay thế đạo luật bảo hiểm có tên gọi là Obamacare.
Nhưng liền sau khi dự luật này được đưa ra, thì lập tức nó đã dẫn đến nhiều vụ tranh cãi khá gay cấn và chống đối, mà điều đáng chú ý nhất là những lời lẽ tranh cãi và chống đối này lại đến từ phía các vị nghị sĩ ngay trong nội bộ đảng Cộng Hoà mà thôi, chứ chưa nói đến sự kiện là tất cả các nghị sĩ của đảng Dân Chủ đương nhiên là chống đối việc đòi huỷ bỏ đạo luật Obamacare vì nó có điểm đáng khen là đã giúp cho thêm hàng chục triệu người dân Mỹ từ vài năm qua đã được hưởng một quyền lợi rất cần thiết là được bảo hiểm y tế mỗi khi gặp những chuyện không may về vấn đề sức khoẻ của mình.
Để trả lời câu hỏi của chị LB là liệu dự luật này có nhiều cơ may để được thông qua hay không thì nhà báo Chris Cilliza, chủ biên của đài CNN, đã có một câu trả lời ngắn gọn là gần như rất khó, nếu như chúng ta chỉ cần nghe qua lời phát biểu của hai vị nghị sĩ phe Cộng Hoà bình luận ra sao về dự luật này. Chúng ta cũng nên nhớ lại là lúc đầu nghị sĩ Mitch McConnell dự định đưa ra biểu quyết nhanh để tìm cách thông qua dự luật này trước ngày lễ Độc Lập (July 4). Nhưng vì có sự chống đối mạnh mẽ, nên ý định phải tạm hoãn, chờ các vị dân cử này nghỉ xả hơi (recess) thêm vài tuần và sau đó sẽ được đem ra bàn tiếp. Tuy nhiên, sự chống đối vẫn không thuyên giảm chút nào trong những ngày qua.
Đầu tiên là bà Susan Collins, nghị sĩ phe Cộng Hoà tại tiểu bang Maine, một nhân vật được xem là bảo thủ ôn hoà. Bà Collins kể rằng trong cuộc gặp gỡ với người dân tại địa phương, tất cả mọi người dân khi nói chuyện với bà đều chỉ quan tâm đến một vấn đề duy nhất mà thôi: đó là họ lo ngại chuyện đạo luật Obamacare có thể bị huỷ bỏ. Và đa số người dân tại Maine đều ủng hộ việc bà nghị sĩ Collins tiếp tục chống đối việc thông qua một dự luật như vậy.
Người kế tiếp cũng chống đối mạnh mẽ dự luật này của phe Cộng Hoà cũng là một nghị sĩ khác cùng đảng là ông Rand Paul tại Kentucky. Nhưng ông Paul lại được xem là một nghị sĩ bảo thủ cứng rắn, và chống đối dự luật hiện nay của phe Cộng Hoà với lý do khác: đó là vì ông cho rằng dự luật này không đủ mạnh để loại bỏ tất cả những quyền lợi hiện có trong đạo luật Obamacare khi trợ cấp cho người dân có thêm tiền để mua bảo hiểm với giá vừa phải.
7. (Hỏi): Nhưng dường như không phải chỉ có 2 người này mà còn nhiều nghị sĩ khác cũng của phe Cộng Hoà đã lên tiếng chống đối dự luật này?
(Đáp): Đúng vậy. Theo nhận định sơ khởi của giới truyền thông, ngoài 2 nghị sĩ Susan Collins và Rand Paul như vừa nói, cũng còn có thêm khoảng 7 nghị sĩ phe Cộng Hoà cũng lên tiếng chống đối hoặc bày tỏ sự ngần ngại của họ không muốn ủng hộ dự luật này trừ khi có thêm nhiều sự thay đổi quan trọng khác. Dù rằng những vị nghị sĩ này đều đưa ra những lý do khác biệt để biện minh cho việc chống đối, nhưng nói chung, họ rất khó để có thể ủng hộ nó trong tình trạng như hiện nay.
Đó là những nhân vật như nghị sĩ Ted Cruz của Texas, cũng có lập trường bảo thủ cứng rắn và đòi loại bỏ đạo luật Obamacare. Còn nghị sĩ Rob Portman của Ohio thì chống đối vì lo sợ rằng dự luật này sẽ cắt bỏ mạnh mẽ ngân quỹ Medicaid và sẽ khiến rất nhiều gia đình nghèo sẽ bị mất quyền lợi bảo hiểm y tế. Đó cũng là lý do của nghị sĩ Shelley More Capito của West Virginia, và Dean Heller của Nevada, cũng được xem là những nghị sĩ bảo thủ ôn hoà. Hai nghị sĩ Mike Lee của Utah và Ron Johnson của Wisconsin thì chống đối và than phiền rằng họ đã không được tham khảo đầy đủ trước khi dự luật này được đưa ra bàn thảo. Còn nghị sĩ Lindsey Graham của South Carolina thì chê bai rằng tại sao giới lãnh đạo phe Cộng Hoà ở Thượng Viện lại tìm cách biểu quyết cho một dự luật mà gần như chỉ có 1/3 người Cộng Hoà có thể ủng hộ, dựa theo một cuộc thăm dò dân ý mới đây. Và nghị sĩ John McCain thì than phiền rằng đáng lý ra thì phe Cộng Hoà cần nên thảo luận dự luật tại các Uỷ Ban trước tiên để mọi người góp ý và bổ túc trước khi đưa ra biểu quyết tại khoáng đại Thượng Viện.
Chúng ta nên nhớ là phe Cộng Hoà tuy đang cầm quyền nhưng chỉ chiếm đa số mong manh 52/48. Do đó, chỉ cần có 3 nghị sĩ của họ không ưng thuận thì dự luật này coi như sẽ thất bại. Với hiện nay ít nhất là 9 hay 10 nghị sĩ Cộng Hoà đã lên tiếng chống đối hoặc cho biết là không ủng hộ nếu như không có thêm những điều khoản tu chính, rõ ràng là dự luật của phe Cộng Hoà rất khó khăn để có thể được thông qua, trừ khi có những thay đổi sâu rộng.
8. (Hỏi): Phải chăng vì vậy mà anh vẫn thường hay nhận định rằng việc phe Cộng Hoà có thể thông qua một đạo luật nào đó để loại bỏ Obamacare là một điều rất khó thành công, dù rằng hiện nay đảng Cộng Hoà đã nắm quyền tại cả Hạ Viện lẫn Thượng Viện, cũng như TT Trump ở Toà Bạch Ốc?
(Đáp): Đúng vậy. Chúng ta đang nói tới xác suất thành công để thông qua dự luật hiện nay về hồ sơ bảo hiểm y tế của phe Cộng Hoà rất khó được thông qua tại Thượng Viện, trừ khi có thêm những điều khoản thay đổi hoặc tu chính sắp tới. Và những sửa đổi này có thể làm cho một phe bảo thủ cứng rắn hài lòng, nhưng đồng thời cũng có thể làm mất đi sự ủng hộ của phe bảo thủ ôn hoà. Và ngược lại như vậy, những thay đổi làm hài lòng đa số như vẫn tiếp tục trợ giúp cho đại đa số người dân mua được bảo hiểm y tế thì có thể lại khiến cho phe bảo thủ cứng rắn chống đối, vì họ cho rằng như vậy thì cũng không khác gì như đạo luật Obamacare đã có từ nhiều năm qua.  
Như chị LB và quý thính giả có lẽ cũng đã biết, một dự luật về chuyện bảo hiểm y tế cũng đã được thông qua vào tháng trước tại Hạ Viện, với một kết quả rất khít khao, đi kèm với những con số dự báo không lấy gì làm hứa hẹn và sáng sủa.
Mà giả sử như phe Cộng Hoà ở Thượng Viện có thông qua được một dự luật đi nữa thì vấn đề cũng chưa xong, bởi lẽ là dự luật này sẽ khác biệt với dự luật đã được thông qua tại Hạ Viện. Do đó, theo tiến trình để biểu quyết một đạo luật tại nước Mỹ này, hai bên Hạ Viện và Thượng Viện sẽ còn phải thảo luận và điều đình, nhượng bộ trên nhiều chi tiết rất gay gắt sau đó. Vì thế nên nhiều chuyên gia cho rằng còn lâu mới có cơ hội một dự luật chung cho cả hai bên đều có thể chấp thuận chung.
9. (Hỏi): Theo anh thì tại sao lại có nhiều khó khăn để thông qua một dự luật để có thể loại bỏ và thay thế đạo luật Obamacare?
(Đáp): Thật ra có rất nhiều lý do để cho chúng ta thấy rõ là chuyện chống đối để đòi loại bỏ và thay thế đạo luật Obamacare như phe Cộng Hoà đã rêu rao và hô hào từ hơn 7 năm qua thật ra chỉ là chuyện hứa hẹn hão huyền mà thôi chứ không thể nào thực hiện được. Bởi vì khi người dân đã có được bảo hiểm y tế với giá vừa phải nhờ vào đạo luật Obamacare như trong gần 4 năm qua, thì giờ đây khi biết được rằng họ có thể bị mất quyền lợi này, đương nhiên là đa số người dân đều khó lòng ủng hộ việc loại bỏ Obamacare một cách dễ dàng mà không có gì để thay thế, với những quyền lợi tương tự như trước đây, chẳng hạn như không được quyền loại bỏ bán bảo hiểm cho những ai đã từng có những bệnh hiểm nghèo (thường gọi là “pre-existing conditions”), cũng như là không được tăng giá mua bảo hiểm quá cao đối với những thành phần này, và chính phủ phải trợ cấp cho những gia đình nào có lợi tức thấp v.v.
Một điểm đáng chú ý nhất là sau khi các dự luật của phe Cộng Hoà được đưa ra, đã có các bản dự báo của cơ quan CBO, với kết luận không lấy gì làm tốt đẹp. Bảng đánh giá này được thực hiện bởi cơ quan CBO, tức là văn phòng kiểm toán của Quốc Hội, một cơ quan độc lập không lệ thuộc bè phái có nhiệm vụ đánh giá về bất cứ một dự luật nào được đề nghị lên Quốc Hội để xét xem là dự luật đó sẽ tốn kém cho ngân quỹ ra sao, sẽ dẫn đến những điều lợi ích nào cho người dân, và những thiệt hại hay tốn kém nào cho những cá nhân hay công ty phải đóng thuế v.v. Mục đích của bảng đánh giá của cơ quan CBO là nhằm giúp cho các vị dân biểu và nghị sĩ có thể hiểu rõ phần nào về tầm mức quan trọng của những dự luật này, thường là dày đến cả ngàn trang nên hầu như ít ai có thể biết rõ về những chi tiết và tầm mức ảnh hưởng của nó.
Các bảng đánh giá của CBO cho biết là nếu như các dự luật đó được thông qua thì trong vài năm sắp tới, con số người dân Mỹ bị mất quyền lợi được bảo hiểm y tế có lẽ sẽ lên đến khoảng 23 triệu. Ngoài ra, dự luật của phe Cộng Hoà cũng khiến cho nhiều người, nhất là những ai từ lứa tuổi 50 đến 64, tức là chưa đủ tiêu chuẩn để được hưởng Medicare của chính phủ, sẽ là thành phần bị nặng nhất vì tiền mua bảo hiểm sẽ tăng cao. Bảng đánh giá của CBO đưa ra một thí dụ điển hình để cho mọi người thấy rõ, hiện nay với đạo luật Obamacare, 1 người Mỹ 64 tuổi có đồng lương khoảng $26,000 mỗi năm phải đóng tiền bảo hiểm y tế vào khoảng $1,700, tức là khoảng $150 mỗi tháng. Nhưng nếu như dự luật của phe Cộng Hoà được thông qua, thì người này sẽ phải đóng số tiền bảo hiểm tăng vọt rất cao, lên đến $6,500, tức là gần 600 đồng mỗi tháng, như vậy thì có thể khiến nhiều người không kham nổi và đành chịu mất bảo hiểm. 
10. (Hỏi): Nói tóm gọn, theo anh thì có lẽ chuyện tranh cãi về chuyện loại bỏ hay thay thế đạo luật bảo hiểm y tế Obamacare thật ra còn rất dài, chưa biết đi về đâu chứ không đơn giản như lời hô hào rêu rao đòi loại bỏ ngay lập tức của TT Trump và phe Cộng Hoà?
(Đáp): Đúng vậy. Theo thiển ý, có lẽ còn lâu lắm và rất khó để cho dự luật này được thực sự thông qua, mà đây chỉ là một hình thức mà các vị dân biểu và nghị sĩ phe Cộng Hoà cần phải cố làm cho xong để chứng tỏ với khối cử tri bảo thủ rằng họ cũng đã cố gắng làm việc chứ không phải chỉ có bầy tỏ sự chống đối xuông về đạo luật về Obamacare từ nhiều năm qua nhưng nay đã đến lúc nắm quyền thì lại chẳng làm nên trò trống gì, không đưa ra được một đạo luật nào cho ra hồn để thay thế.
Mục đích của phe Cộng Hoà muốn thông qua mau lẹ là vì họ muốn tránh cảnh thảo luận lâu dài có thể dẫn đến nhiều lời chống đối khi người ta bắt đầu tìm hiểu thêm chi tiết không mấy tốt đẹp trong dự luật này. Trước những khó khăn to lớn đó hiện nay mà phe Cộng Hoà cần phải đối phó, có lẽ trước sau gì họ cũng phải đối diện trước những thử thách nan giải và phải nghĩ đến những giải pháp đặc biệt hay hoà giải nào đó với phe đối lập là đảng Dân Chủ để mong đạt được một sự đồng thuận, dù rằng viễn tượng này cũng không lấy gì làm khả quan trong bối cảnh chia rẽ sâu đậm hiện nay.
Chính vì thế mà chúng ta mới nghe được lời nói của bà Susan Collins, đại diện cho tiểu bang Maine, nói rằng chẳng thà cố gắng sửa đổi những dự luật này bằng cách hợp tác vàđiều đình với phe Dân chủ để có một dự luật mới, còn hơn là cứ tiếp tục cô lập trong nội bộ nhưng không tìm ra được giải pháp tương nhượng ổn thoả cho mọi người.
Trong một chỉ dấu khác cho thấy những khó khăn cho phe Cộng Hoà khi muốn thông qua một dự luật nhằm thay thế cho Obamacare là bảng đánh giá của cơ quan CBO của Quốc Hội đã đưa ra lời cảnh cáo rằng dự luật này sẽ gây hậu quả tai hại nặng nề nhất tại các vùng thôn quê vì 2 lý do chính: thứ nhất là gần như sẽ không còn có hãng bảo hiểm nào chịu bán cho người dân tại các vùng thôn quê (vì có quá ít dân để ghi tên mua bảo hiểm), và kế đến là các hợp đồng bảo hiểm nếu có và được bán cho người dân thì cũng sẽ rất đắt đỏ, khiến cho người dân gần như không có khả năng để mua được. Và chúng ta cũng đừng nên quên rằng các vùng thôn quê trên nước Mỹ chính là vùng đất có khối cử tri đã ủng hộ mạnh mẽ cho ứng cử viên Donald Trump và phe Cộng Hoà trong kỳ bầu cử vừa qua. Do đó, chỉ có những chính trị gia thiếu hiểu biết thì mới nghĩ đến cách thông qua những dự luật có thể gây tai hại cho cư dân tại các vùng thôn quê này. 
11. (Hỏi): Bây giờ chúng ta tạm gác sang bên “chuyện dài” về việc đòi loại bỏ và thay thế đạo luật Obamacare để chuyển sang một đề tài nghiêm trọng khác: đó là vụ Bắc Hàn cứ tiếp tục cho thử các phi đạn trong thời gian gần đây. Xin anh cho biết tóm lược vấn đề này hiện nay ra sao?
(Đáp): Hồi đầu năm nay, khi ông Trump sắp sửa bước vào Toà Bạch Ốc, ông đã bắn ra một mẩu tin trên mạng Twitter để nói với khối cử tri trung thành với ông rằng việc Bắc Hàn có thể thử nghiệm thành công một phi đạn đạn đạo liên lục địa có khả năng bay đến địa phận nước Mỹ là “điều không thể xảy ra” (“It won’t happen”). Tuy nhiên, theo nhà báo David Sanger giải thích trong một bài phân tích mới nhất trên tờ New York Times, thì thật ra ông Trump lúc đó thiếu hiểu biết về 2 vấn đề chính: thứ nhất, ông Trump không hề chịu đọc các báo cáo của giới tình báo để biết rằng chính phủ của lãnh tụ Kim Jong Un ở Bắc Hàn đã tiến triển rất nhanh ra sao trong tham vọng này; và kế đến là một vị tổng thống Mỹ và chính quyền Hoa Kỳ thật ra có rất ít những giải pháp hữu hiệu để có thể ngăn chặn được tham vọng nguy hiểm này của nhà cầm quyền Bắc Hàn ở Bình Nhưỡng.
Thật vậy, trong khi TT Trump và hàng trăm triệu người dân Mỹ đã vui mừng đón xem các màn múa pháo bông tưng bừng tại nhiều nơi theo đúng truyền thống lâu năm để ăn mừng và kỷ niệm ngày Lễ Độc Lập (July 4) vừa qua, thì tại Bắc Hàn, lãnh tụ Kim Jong Un và giới lãnh đạo cũng có một màn bắn pháo bông còn tung trời hơn nữa khi họ đã thành công trong việc bắn ra một phi đạn đạn đạo liên lục địa. Chi tiết này cuối cùng cũng đã được chính quyền Mỹ xác nhận chứ không còn tìm cách phủ nhận hay chối bỏ được nữa. Các chuyên gia trong lãnh vực này đều cho rằng với kết quả thử nghiệm bắn phi đạn thành công trong ngày thứ Ba vừa qua, coi như Bắc Hàn đã bước qua được một bậc thử thách quan trọng, dù rằng đó chỉ là bước khởi đầu: đó là họ đã thành công bắn được một phi đạn liên lục địa có thể bay tới tiểu bang Alaska của nước Mỹ.
Trước khi đi vào chi tiết, xin cho phép chúng tôi được mở một dấu ngoặc ở đây để nói về một số những thuật ngữ mà các độc giả hay khán thính giả sẽ phải làm quen trong những ngày tháng tới về hồ sơ này.
12. (Hỏi): Vậy xin mời anh phân tích đó là những thuật ngữ đặc biệt nào?
(Đáp): Trong những ngày gần đây, khi đọc hoặc nghe các bản tin trên các cơ quan truyền thông tiếng Việt, chắc hẳn là nhiều người thường nghe nhắc đến những từ ngữ như hoả tiễn, phi đạn, có khi còn có những người dùng luôn cả chữ viết tắt theo tiếng Anh là ICBM, tức là Intercontinental Ballistic Missile, vì họ không biết phải dịch thế nào cho đúng nghĩa và dễ hiểu.
Đây là những thuật ngữ mà nhiều người không hiểu rõ, cũng như dùng chữ không chính xác với từ ngữ khá “nhà quê” là “tên lửa” để gọi hoả tiễn (rocket) hay phi đạn (missile).
Nói chung, một quả bom là một đầu đạn được nhắm đến một mục tiêu nào đó để nổ ra và công phá, lúc ban đầu thường được chở trên một máy bay để đem thả xuống mục tiêu. Khi người ta gắn thêm một động cơ để thúc đẩy nó đi xa và nhanh hơn thì quả bom này trở thành một hoả tiễn.
Còn khi hoả tiễn này được gắn thêm một hệ thống điều khiển tối tân hơn thì nó được gọi là một phi đạn, với mục đích là nhắm bắn vào mục tiêu một cách nhanh hơn hoặc chính xác hơn nữa. Thành ra trong trường hợp này, nhiều người vẫn còn có thói quen gọi đó là hoả tiễn, nhưng đúng ra phải gọi nó là phi đạn thì đúng nghĩa vì tiếng Mỹ cũng phân biệt giữa 2 chữ “rocket” (hoả tiễn) và “missile” (phi đạn).
Riêng chính quyền VC và nhiều người trong nước bị đầu độc và nhồi sọ với chữ nghĩa lai căng và quê mùa này nên vẫn có thói quen gọi đó “tên lửa”. Thậm chí còn có nhiều bài viết dịch chữ “cruise missile” là “tên lửa hành trình” đủ nói lên sự thiếu hiểu biết rất ngây ngô của những từ ngữ như vậy. Điều đau buồn là ngay cả những nhà báo và phóng viên của các đài truyền thanh lớn như VOA và RFA cũng đều lập lại nguyên con tất cả những cách dịch tầm bậy và sai trái như vậy.
Nếu đi sâu thêm vào chi tiết, chúng ta sẽ thấy là các phi đạn còn được chia ra thành hai loại: đầu tiên là phi đạn đạn đạo (ballistic missile) vì nó được phóng ra, có thể bay cao ra ngoài quỹ đạo để rồi sau đó rớt xuống trở lại giống như đường bay của một quả đạn hay hòn bi được ném ra xa trước khi rơi xuống mặt đất; kế đến là phi đạn bình phi (cruise missile) cũng giống một máy bay không người lái, nhưng mà là một máy bay có gắn đầu đạn, được bắn ra cũng với vận tốc khá nhanh và đều đặn, ở cao độ thấp, và trên đó được trang bị một hệ thống nhắm vào mục tiêu rất chính xác. Cả hai loại phi đạn này đều có thể mang các đầu đạn nguyên tử (nên được gọi là chiến lược) hoặc là đầu đạn thường (được gọi là vũ khí chiến thuật).
13. (Hỏi): Vấn đề quan trọng hiện nay là sau khi phải công nhận rằng Bắc Hàn đã thành công trong việc thử nghiệm một phi đạn đạn đạo liên lục địa (tức là có thể bắn tới Hoa Kỳ), vậy thì chính phủ Mỹ có khả năng gì để đối phó?
(Đáp): Đúng vậy. Và đây là một câu hỏi nhức nhối mà không ai có câu trả lời dễ dàng và đủ sức thuyết phục cho người nghe. Nó cũng là vấn đề nan giải mà nhiều vị tổng thống tiền nhiệm, từ các ông Bill Clinton, rồi đến George W. Bush và Barack Obama cũng đã phải nhức đầu đối phó trong gần 20 năm qua nhưng vẫn chưa thành công trong nỗ lực ngăn chặn tham vọng hạch tâm của Bắc Hàn.
Chúng ta biết rằng cách đây 10 năm, coi như cả thế giới đã phải chứng kiến và công nhận rằng cuối cùng thì Bắc Hàn cũng đã sản xuất được bom nguyên tử, dù rằng họ đã bị ngăn cấm và áp lực từ đủ phía để không theo đuổi tham vọng này.
Sau đó là đến tham vọng của Bắc Hàn trong việc bắn các phi đạn bay xa để có thể nhắm bắn tới các quốc gia đối thủ để hăm doạ hoặc phản pháo nếu như Bắc Hàn có thể bị tấn công.
Đầu tiên là Bắc Hàn đã thành công trong việc bắn các phi đạn tầm trung, tức là có thể nhắm bắn tới Nam Hàn hoặc Nhật Bản. Bước kế tiếp là bắn các phi đạn tầm xa, tức là các phi đạn liên lục địa, để có thể nhắm bắn tới quốc gia đối thủ đáng ngại nhất của họ chính là Hoa Kỳ.
Sau cùng, bước đi của Bắc Hàn là sẽ chế biến một đầu đạn nguyên tử có thể rút nhỏ lại để gắn lên phi đạn liên lục địa này và được phóng đi khắp nơi, từ đó sẽ trở thành một thứ vũ khí lợi hại để có thể đe doạ bất cứ quốc gia đối thủ nào.
14. (Hỏi): Vấn đề này có lẽ khá phức tạp và cần phải được bàn sâu rộng hơn nữa trong một chương trình kế tiếp. Xin anh đưa ra lời nhận định chót để kết thúc chương trình hôm nay.
(Đáp): Đúng vậy. Chúng ta sẽ có nhiều dịp để trở lại đề tài này trong tương lai gần. Thật ra, từ bao năm qua, tất cả các chính quyền tiền nhiệm, dù là theo Cộng Hoà hay Dân Chủ, cũng đã phải nhức đầu đối phó với mối nguy về tham vọng sản xuất vũ khí nguyên tử của Bắc Hàn, bằng nhiều hình thức theo chính sách cây gậy và củ cà-rốt (tức là vừa cứng rắn vừa mềm dẻo).
Thứ nhất, về mặt cứng rắn là các biện pháp cấm vận quốc tế, với sự tham dự của Hội Đồng Bảo An LHQ cũng như các đại siêu cường vũ khí là Hoa Kỳ, Nga Sô và Trung Cộng. Còn về mặt mềm dẻo và ngoại giao, là có áp lực của Trung Cộng, đồng thời cũng có sự đóng góp và tiếp tế về kinh tế vì mục đích nhân đạo từ phía các quốc gia lân cận như Nam Hàn và Nhật Bản.
Nhưng cho đến nay, dường như tất cả những biện pháp này cũng không ngăn chặn được tham vọng hạch tâm của Bắc Hàn càng ngày càng tiến triển. Và có lẽ cả thế giới cũng đành phải tiếp tục “wait and see”. Chúng ta đành phải chờ xem vậy.
 
Houston, Texas, ngày 06/07/2017 – contributed by Thu Hoa who has sent the article to TĐMN.
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s